Tuần trước tôi đi làng Diềm, không phải để nghe các liền chị ngoài tám mươi hát quan họ, tôi vào đình Diềm trao đổi với ông từ
Giếng hình chữ nhật, ba cạnh là thành giếng, một cạnh còn lại xây bậc thang, phần nhiều giếng làng đều hình tròn hoặc bán nguyệt. Thành thử lòng giếng cũng là lòng làng, lòng người. Cách đây 5 năm trong một lần Bắc du, thầy thuốc Nguyễn Chấn Hùng đi thăm làng Diềm, ông đứng soi mình xuống giếng Ngọc, nhìn bầu trời xanh lung linh trong đáy nước và thốt lên rằng: Hỡi ôi! Chả thể tìm được hình ảnh nào hay bằng cái giếng để nói về y đức.
Tôi chợt nghĩ: giếng là nơi sâu nhất của làng, theo cách nghĩ của Lão Tử thì cũng là nơi cao nhất. Bài và ảnh LÊ THIẾT CƯƠNG.
Giếng làng là huyệt đất tốt, hoặc để chấn yểm đất dữ cho làng cho nên giếng luôn có bệ thờ thần giếng. Giếng ở phía trước làng, cách cổng làng một đoạn. Sâu nhất, thấp nhất cũng có tức thị nơi chứa đựng được nhiều nhất. Nhưng giếng như giếng ở làng Diềm (Bắc Ninh) thì độc nhất. Giếng chỉ cho mà không bao giờ nhận, cho mà không bao giờ hết, cho đi rồi lại đầy.
Làng nào cũng có đình chùa, làng nào cũng có giếng, giếng làng, giếng đình, giếng chùa. Lần đó thầy thuốc Nguyễn Chấn Hùng và tôi nói nhiều về chuyện giếng, nói lan sang quẻ Tỉnh, quẻ Thủy Phong Tỉnh trong kinh Dịch (Tỉnh là giếng).
Bất luận thế nào nếu nặng lòng quá với những gì đã qua, nếu cứ chứa chất mãi cho dù hay dở làm nó đầy thêm thì sống tiếp sao được? Lòng ai mà chả bừa bộn ngổn ngang chuyện này, chuyện khác, mỗi người mỗi phận, mỗi gia mỗi cảnh. Thỉnh thoảng người ta cũng nên nghỉ ngơi, nên dừng lại để dọn mình, thu vén lòng mình là vậy.
Ông thủng thẳng: Cậu đến muộn rồi, mùng ba tháng ba hằng năm là hội, mọi người trong làng cùng ra giếng Ngọc, làm lễ thau giếng, tát nước, quét dọn lòng giếng.