Cánh cửa nơi giảng đường đại học đã trở thành nỗi ám ảnh biết bao học trò. Nó ngấu nghiến, dày vò cả những người làm cha, làm mẹ khát khao cho con mình có một cuộc sống yên nhàn với tấm bằng đỏ trong tay. Một lá thư có thật với những lời san sẻ từ tận đáy lòng của một em học sinh vừa thi trượt đại học - đã làm xúc động bao con tim. Blog Giadinh.Net.Vn xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả tâm sự thật lòng của một em học trò quê thăng bình như một lời tri ân tới những người làm cha, làm mẹ; như một lời chia sẻ tận đấy lòng với bao em đang ở lứa tuổi học sinh mơ mộng, đẹp đẽ nhất đời người. LỜI tâm tư CỦA MỘT ĐỨA CON TRƯỢT ĐẠI HỌC Thế là con chính thức trượt đại học rồi mẹ ạ. Con ngỡ ngàng nhưng không hoang mang lắm. Con nghĩ đại học đâu phải là vớ đúng không mẹ? Đành rằng khi bước chân vào cánh cửa trường đại học, khi ngồi trên ghế giảng đường, con của mẹ sẽ có nhiều cơ hội mới, nhiều thành công mới. Thế nhưng mẹ ơi, trượt đại học không có tức thị con sẽ mất hết dịp để khẳng định khả năng của mình. Con nghĩ con chỉ mất hết cơ hội nếu con nản và tự giam mình trong ân hận vì trót làm mẹ thất vọng. Địa cầu không phải hình vuông để con có thể trốn vào các góc cạnh của nó mà nằm im trong thất bại. Trái đất này lại không phải hình chữ nhật để con có thể so sánh ngắn dài, hơn thua, cao thấp với các bạn cùng đi thi đại học với con. Trái đất này hình tròn nên con sẽ mạnh mẽ đối diện với hết thảy thất bại trong cuộc sống. Không thể thay đổi được quá cố nhưng con sẽ hết mình để thay đổi ngày mai mẹ ạ. Con sẽ chẳng vì vấp ngã một lần mà trường đoản cú cả mai sau vì con tin “thất bại là mẹ thành công”, thất bại bữa nay sẽ cho con nhiều bài học xương máu để làm hành trang vững bước trên mọi nẻo đường. Mẹ cũng đã từng dạy con “một lần vấp ngã là một lần bớt dại” thế nên dù con trượt đại học mẹ cũng đừng buồn nhiều nhé. Mẹ hãy coi như con của mẹ đứng chưa vững nên bị vấp như ngày mẹ dạy con tập đi vậy. Con không sợ thi trượt vì đi thi đại học con chỉ coi như một lần thử sức, cái mà con sợ nhất là không vượt qua được thất bại của bản thân, cứ nằm im trong thất bại ấy mà đau đớn, mà giẫy giụa, mà gào thét. Con của mẹ sẽ không như vậy, con sẽ đứng dậy tìm một con đường để đi vì thế cục này. Đại học không phải là toàn bộ thành công. Không đại học nhưng con sẽ rứa học hỏi những đứa ở xung quanh con vì con nghĩ “trường đời” là ngôi trường lớn nhất, thực tế nhất và mang đến cho con nhiều dịp nhất. Không đại học nhưng con sẽ không từ ước mong của mình, con sẽ tìm một con đường khác để tới gần niềm mong ước ấy. Không học đại học nhưng con sẽ vẫn đấu sống tốt, làm việc và cụ nhiều hơn nữa để mẹ không thất vọng. Không học đại học nhưng con sẽ nạm để thành công hơn bù lại những gì mà hôm nay con đã đánh mất. Không học đại học nhưng con vẫn có thể nuôi sống bản thân và trợ giúp những người mà con thương xót. Không học đại học nhưng con sẽ giành lấy thành công của riêng mình và báo hiếu bác mẹ theo cách của con. Không học đại học nhưng con sẽ chẳng phải cúi mặt mắc cỡ trước bất kì một người học đại học nào thậm chí con còn có thể ngẩng cao đầu hơn họ. Không học đại học nhưng con vẫn là đứa con ngoan của mẹ được mẹ xót thương. Thành thử mẹ hãy tin ở con nhé. Cuộc sống này còn nhiều khó khăn và chẳng có con đường nào tới thành công mà bằng phẳng và trải đầy hoa phải không mẹ? Nhưng con tin sự kiên tâm và niềm tin của con đủ lớn để bỏ lại tất thảy những gian nan, khó khăn ấy sau lưng. Con tin rằng thành công sẽ mỉm cười với ai biết học hỏi, biết chăm chỉ và biết nắm bắt dịp. Có thể thành công sẽ mỉm cười với con muộn hơn nhưng con tin “thành công đến muộn nhưng sẽ ngọt gấp đôi”. Con gái của bố mẹ. Nguyễn Thị Thảo (Yên bình, ngày 2/8/2013) |