Nhân viên trò chuyện cùng bệnh nhân để khơi gợi trí nhớ của họ. Ảnh: Khương QuỳnhĐổi lại, niềm vui của họ là được chứng kiến những cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc khi những bệnh nhân tâm thần vô tìm lại được gia đình, cũng có khi đơn giản là thấy bệnh nhân của mình tỉnh ngủ trở lại. Với họ hình như đấy là sứ mệnh bồ tát.
Những đám cưới “nội bộ”
trọng điểm tâm thần Tân Định ở ấp Vườn Ươm, xã Tân Định, huyện Tân Uyên (Bình Dương), cách trung tâm TPHCM 60km - nơi đang tiếp nhận và nuôi dưỡng, chăm nom 1.152 người mắc bệnh thần kinh vô gia cư. Trọng điểm rộng 22 hécta, lọt thỏm giữa hàng trăm hécta caosu. Muốn đi ra thị xã để uống ly cà phê, ăn tô phở, uống nước mía hay đơn giản là để… gặp người lạ cũng phải mất 8km đường rừng.
Bởi vậy, khi màn đêm xuống, cách tiêu khiển duy nhất của cả viên chức và bệnh nhân là quây quần với nhau bên chiếc tivi. Có khi, họ tổ chức hát karaoke bên giàn đầu máy đời cũ.
Anh Tuấn - người dẫn đường của tôi - khoe tấm thiệp hồng mới nhận: “Cô An sắp làm đám cưới với anh nhân viên mới khoa H. Năm nay, có đến mười mấy cặp viên chức nam nữ ở trọng điểm cưới nhau đấy”. Thấy tôi bất thần, anh nửa đùa nửa thật: “ Chúng tôi quanh năm ở đây, ngoài bệnh nhân tâm thần ra còn được tiếp xúc với ai nữa đâu. Không cưới đồng nghiệp hay kén cá chọn canh chỉ có nước ế trở lên. Vậy mà cưới rồi ai cũng hạnh phúc vì chắc cũng chẳng dám… bỏ nhau”.
Hẳn nhiên câu chuyện trên được anh Tuấn kể có pha giọng hí hước cho bớt đi sự nặng nề nhưng nó phác thảo phần nào không gian u buồn, cô lập của trung tâm thần kinh Tân Định. 22 hécta là cái “tầng lớp” thu nhỏ của hơn 120 viên chức và 1.152 bệnh nhân thần kinh. “Chúng tôi buồn vì ít được tiếp xúc với người ngoài đành rằng, đằng này, đến bệnh nhân cũng suốt ngày chỉ quẩn quanh ở khuôn viên” - Ông Hùng Việt lo âu.
Do đó, ngoài những phương pháp hóa dược (dùng thuốc), ăn uống, hồi phục chức năng thần kinh, ông Việt cùng tất thảy các viên chức thực hành phương pháp hòa nhập cộng đồng tại chỗ cho người thần kinh: “Họ đã vô gia cư, không được sự quan tâm của gia đình thì nên làm sao đó để họ có cảm giác được sống trong một từng lớp thường ngày, được xúc tiếp với những người thường ngày. Tôi luôn yêu cầu lãnh đạo cho những đoàn từ thiện tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, trò chuyện, ca hát, ăn uống với họ, tổ chức những chương trình văn hóa văn nghệ, tổ chức trò chơi để họ tham gia…chính những hoạt động này lại khơi gợi trí tưởng, cảm xúc trong họ”.
Tìm tên cho người vô danh
Gắn bó với trọng tâm thần kinh Tân Định gần chục năm nay, ông Đặng Hùng Việt phải có “bí quyết” mới có thể nhớ hết “tên” của 1.152 bệnh nhân thần kinh. Đó toàn là những cái tên rất dài, rất lạ: “Ví dụ, Vô Danh Nam - Linh là vì anh này là bệnh nhân tâm thần nam, hay bắt chước diễn viên hài Hoài Linh, hay một cô bệnh nhân nữ hay ca những bài cải lương của Thanh Kim Huệ thì gọi là Vô Danh Nữ - Thanh”.
Trọng điểm hiện có gần 1/3 bệnh nhân tâm thần có họ chung là Vô Danh trong hồ sơ bệnh án. Nguyên do là vì họ sống vô gia cư, sống lay lắt ngoài đường. Khi công an, chính quyền lập hồ sơ thì họ không có giấy má tùy thân lại chẳng nhớ ra mình tên là gì, quê ở đâu. Do đó, khi hấp thu hồ sơ, trọng điểm phải đặt cho họ một cái tên để tiện quản lý. Từ Vô Danh đã trở thành họ và tên đệm của nhiều bệnh nhân.
Nhiều trường hợp sau khi vào trọng tâm, bằng phương pháp gợi chuyện của viên chức y tế, những bệnh nhân này bỗng nhớ ra mình tên gì, nhưng các thông báo chính thống của họ vẫn cứ phải dựa vào tờ khai ban đầu - Họ tên là Vô Danh. “Chỉ khi tìm được gia đình, được trở về thì lúc đó họ mới được sống với cái tên thật của mình” - Ông Việt chia sẻ. Do đó, ngoài việc chăm nom sức khỏe cho người tâm thần, những nhân viên phải gần gũi tâm tư, hỏi han, dùng những phương pháp trị liệu tâm lý để các bệnh nhân nhớ được địa chỉ nhà, nhớ tên người nhà.
Tháng trước, có một anh thần kinh nhẹ ở khoa A (khoa thần kinh nam tạm ổn) cũng tên là Vô Danh đã tìm được gia đình. Khi lên nhận con, người mẹ cầm “di ảnh” anh để đối chiếu, rồi bà khóc òa sung sướng vì con mình còn sống và trở thành tỉnh ngủ. Đứa con trai họ đã làm ma, đã thắp nhang khấn vái, gọi hồn nửa năm trời nay.
Chuyện là gia đình biết anh bị thần kinh nhưng cứ để anh thơ thẩn chơi quanh nhà. Hôm đó, gia đình không để ý, anh cứ đi, đi mãi ra tận lộ rồi trèo lên xe bus, đi từ Long An lên Thủ Đức (TPHCM) để… chơi. Gia đình sạo sục đi tìm, tìm cả năm trời không thấy anh, họ tưởng anh đã chết và làm ma, khấn vái cho anh.
Câu chuyện này được những nhân viên, y sĩ khoa tâm thần nam tạm ổn đã kể nhiều lần, nhưng lần nào, khi vừa kết thúc câu chuyện, cả người nghe lẫn người kể đều lặng đi. Bởi lẽ, không phải bệnh nhân nào cũng được người nhà lên nhận và khóc vì vui mừng như thế. Riêng khoa tâm thần tạm ổn, các viên chức đã tìm ra người nhà cho khá nhiều người, liên lạc được với gia đình họ nhưng chỉ có một số ít bệnh nhân được đón về nhà. Những người còn lại bị gia đình phó thác bổn phận cho các viên chức chăm sóc. Vì theo họ, môi trường ở trọng tâm sẽ… tốt hơn với con em mình.
 | | Giờ nghỉ trưa tại khoa thần kinh lớn tuổi mắc bệnh tim mạch. |
Như những đứa trẻ
Ngày nào cũng như ngày nào, cứ 5 giờ 30 sáng, ắt các nhân viên phải thức dậy, chuẩn bị thuốc men cho từng bệnh nhân rồi gọi họ dậy, tập thể dục buổi sáng, vệ sinh cá nhân chủ nghĩa. Hơn 1/3 bệnh nhân bị thiểu năng, không có khả năng tự chủ. Họ không tự ăn uống và vệ sinh cá nhân được. Sờ soạng các công việc từ đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, đi vệ sinh… đến thay xống áo đều do các nhân viên, y sĩ đảm đang.
Sau giờ ăn sáng, các bệnh nhân được nhân viên cho xếp hàng và chờ được khám sức khỏe, uống thuốc. Họ đôn hậu, ngoan ngoãn như những đứa trẻ, ai cũng xếp hàng, khoanh tay đợi đến lượt mình. Chỉ trừ những lúc “trái gió trở trời”.
“Trái gió trở trời” là cách nói tránh khi những bệnh nhân lên cơn: Người đang ngủ bỗng khóc ré lên, lăn xuống đất, chui vào gầm giường nhất định không chịu ra đến khi nhân viên đến dỗ dành. Người thì nổi hứng hất tung chăn chiếu, cởi hết cả xống áo chờ viên chức vào mặc lại. Những cô gái đang tới kỳ kinh nguyệt lại lấy “sản phẩm” ra bôi lên đầy tường để viên chức… “lau chơi cho vui”.
Ở khoa bệnh nhân thần kinh lớn tuổi, các cụ lúc nào cũng như một đứa trẻ, có khi đùa nhau chán thì cãi nhau, giật tóc nhau rồi gọi nhân viên đến phân xử. Có nhiều anh bệnh nhân thiên nhiên muốn đánh nhau, kiếm bằng được người để “uýnh một phát”… Đó là những lúc các viên chức, y sĩ nặng nhọc nhất.
An - cô viên chức trẻ khoa bệnh nhân thần kinh mắc bệnh lao - vừa đeo khẩu trang y tế loại dày N95 vừa gội đầu cho những bệnh nhân thiểu năng xong đã tranh thủ lấy khăn lau những vết uế trên tường nhà mà bệnh nhân vừa đi vệ sinh vừa nghịch: “Lúc mới ra trường, xin vào đây làm, thú thật là mình ghê lắm. Mình vừa sợ bị lây bệnh lao từ bệnh nhân mà cũng ghê khi phải thay băng vệ sinh cho các bệnh nhân nữ hay hót phân cho những bệnh nhân thần kinh đi không đúng chỗ. Họ bệnh nên không thể tự làm những việc đó. Làm vài lần thì không còn ghê nữa. Mình cứ thử hình dung về già mình hay người nhà mình cũng bị như thế, phải nhờ người khác giúp. Nghĩ như vậy sẽ thấy mọi thứ đỡ nhọc nhằn hơn”.
Ông Việt luôn cho rằng mình đã lớn tuổi nên sướng hơn nhiều so với các nhân viên trẻ. Với ông, gọi những viên chức trẻ làm việc trong trọng tâm thần kinh là hy sinh thì hơi quá, nhưng ở họ có cái gì rưa rứa như thế: “Nếu vì mục đích kiếm tiền hay vì chữ danh thì một cô cậu sinh viên tốt nghiệp ngành y có thể chọn nhiều công việc khác, một chỗ làm khác, sạch sẽ và tốt hơn. Ở cái nơi heo hút, ngày ngày chỉ xúc tiếp với người tâm thần này, nếu thiếu lòng nhân hậu, thiếu cái tâm thì họ đã nghỉ việc lâu rồi. Ai không tin, cứ thử vào đây làm nhân viên một ngày sẽ biết!”. Còn với tôi họ như những vị Bồ Tát giữa đời thường mang sứ mệnh yêu con người trong sáng.
Trung tâm thần kinh Tân Định (ấp Vườn Ươm, xã Tân Định, huyện Tân Uyên, Bình Dương) trực thuộc Sở cần lao Thương binh và xã hội TPHCM. Trung tâm hiện có bít tất 1.152 bệnh nhân tâm thần vô gia cư, chia làm 8 khoa: khoa bệnh nhân nam ổn định, bệnh nhân nam tạm ổn, bệnh nhân nữ ổn định, khoa những người lớn tuổi nam can dự đến tim mạch, khoa những người lớn tuổi nữ liên quan tim mạch, khoa bệnh nhân tâm thần nam nặng, bệnh nhân thần kinh nữ nặng và khoa bệnh nhân thần kinh mắc bệnh lao. Mỗi khoa có 12 đến 14 viên chức, y sĩ đảm trách, săn sóc bệnh nhân.
|
|