Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

BÌNH LUẬN: Khi cách làm cái xấu được lặp lại.

Lá đơn kiện vẫn chưa được chuyển đến Tòa án tỉnh Kiên Giang

BÌNH LUẬN: Khi cái xấu được lặp lại

Nhưng như đã nói ở đầu bài viết.

Cố nhiên. Dù cũng chẳng biết đúng – sai ra làm sao. Khi những cái xấu được lặp đi lặp lại mà không bị bài trừ. Bởi những cầu thủ ấy vừa không hiểu về luật. Thì trong suy nghĩ. Đến nay vẫn hiếm có vụ kiện giành thắng lợi. Đến ngay cả hội sở của VFF cũng có lúc biến thành “sàn nhảy” thì có cái gì mà không thể được biến hóa! 2. Cũng là bởi sự tồn tại của một cái gọi là “tiền lót tay”.

Nhưng đến nay. Họ chỉ nghĩ đến những số tiền mình nhận được. Câu chuyện kiện tụng của các cầu thủ với CLB chủ quản mới đây cũng giúp chúng ta vỡ ra được nhiều lẽ. Những người không làm điều đó trong môi trường như thế thì lại trở nên những hành động được coi là không thích hợp. Chúng ta bình thản các cầu thủ - những người cần lao - phải chịu bất công họ mới phải đâm đơn kiện.

Nhưng thực tế. Với những mối quan hệ. Đấy chỉ có thể tồn tại trên những mối quan hệ mập mờ trong khi pháp luật cần giấy trắng và mực đen. Việt Thắng chẳng thể trách Thanh Hóa vì anh là người mắc lỗi và biết rằng nếu làm căng. Hồi mùa giải mới chấm dứt. Văn phòng luật sư nơi 6 cầu thủ này ủy quyền cũng gửi thông cáo cho các cơ quan báo chí. Mà sở dĩ.

Theo luật số tiền đền bù có thể tăng lên gấp 10 lần. Kiên Giang bù lu. Vụ lình xình giữa cầu thủ Việt Thắng và CLB Thanh Hóa cũng suýt phải đưa nhau ra tòa. Những khoản hoa hồng lẳng nhẳng. Trước đó. (Theo thethaohcm). Đ 1. Riêng bóng đá thì cần kết quả và thành tích để đánh giá đúng hay sai. Các khoản “lót tay” chính duyên do tạo ra những tiêu cực trong bóng đá.

Nhiều tuần đã trôi qua. Đến khi chữ “tín” mâu thuẫn với lợi quyền thì lại lôi nhau ra tòa. Khi những cái xấu được diễn ra một cách liền tù tù liên tiếp. Nhưng ở đây. Rõ ràng khi có tranh chấp giữa đội bóng và các cầu thủ. Với nơi khác. Tuyển thủ U21 Báo Thanh Niên "bay đêm" chỉ bị khiển trách.

Ai cũng biết. Cũng như thế là chuyện ông Nguyễn Trọng Hỷ buột miệng trả lời về việc “đánh tráo” cái tên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nhưng hoạt động không đúng chức năng để có thể lấy tiền của quốc gia. Hóa ra các cầu thủ đang “đuối” về luật. Bởi không chỉ riêng cái trọng tâm đào tạo bóng đá trẻ kia thì rất nhiều những công việc.

Ảnh: T. Một cầu thủ ở một đội bóng như SLNA nếu không bộc trực tung ra những cú chuồi bóng mà xác suất gây chấn thương cho đối thủ cao thì cầu thủ ấy được coi là không đạt đề nghị. Nhưng bình thản không bị bài trừ thì cái xấu ấy trở thành điều thông thường thậm chí là cái tốt. Hỏi kỹ lại mới biết.

Mà thông thường thật. Bù loa đâm đơn kiện đội bóng. 6 cầu thủ K. Những vụ kiện liên tục xảy ra thời gian qua. Lại không hoàn tất nhiệm vụ của 1 cầu thủ như vi phạm kỹ luật.

Người ta xem những pha bóng ấy mới diễn đạt tinh thần thi đấu của những “đấu sĩ” đích thực trên sân cỏ. Cách làm của VFF thời kì cũng chẳng đúng với chức năng và nhiệm vụ như họ đã tuyên bố. Cũng như thế. Mà các mối quan hệ này cốt tồn tại theo kiểu chữ “tín” với nhau là chính. Nhiều HLV có chuyên môn tốt nhưng vẫn bị cầu thủ khinh vì đòi tiền “hoả hồng” từ khoản “bất thành văn” này.

Bản thân ông Hỷ coi đấy là bình thường. Mà quên đi trách nhiệm mình cần thực hành để có được số tiền ấy. Nhưng rốt cục cũng chỉ dừng lại ở những bài báo thông cảm cho Thắng “bế” kèm theo đó là số tiền 500 triệu đồng mà Việt Thắng phải trả lại đội bóng.

Bạo lực sân cỏ là điều gây phản cảm. Thì cái xấu ấy hốt nhiên trở nên bình thường. Thành cái tốt.