Bị di chứng chất độc da cam từ ông nội (từng tham gia kháng chiến chống Mỹ)
Năm 4 tuổi khi chưa tới trường lớp nhưng đã nhận biết các mặt chữ. Tụ là tấm gương sáng về sự vượt khó vươn lên học giỏi.
“Tụ là học trò chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè. Tụ nộp hồ sơ thi khối A vào trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) để thực hiện được mơ ước trở nên lập trình viên. Tụ sinh ra thiếu cân. Tụ là tấm gương sáng về sự vượt khó vươn lên học giỏi. Có thể viện trợ bố. Mẹ về già. Mới đi học nhưng hỏi Tụ các bạn sinh viên ở đây đều biết.
Thành thử mà khi đi học lại. Rồi đưa em ra làm trò cười. Sinh ra trong gia đình 2 anh em. Không trở thành gánh nặng cho gia đình.
Nhưng đó cũng là điều làm em kiên tâm học giỏi”. Tụ luôn đạt kết quả tốt. Lên lớp 8 biết được Tụ có niềm mê say về tin học. Vượt qua tự ti Những ngày đầu của niên học mới. Tôi tìm đến giảng đường ĐH Công nghệ để gặp Tụ. Ba má em tần tiện tiền bán chè mua cho một bộ vi tính. Luôn vươn lên trong học tập. Tụ vạch ra kế hoạch cho ngày mai của mình.
Sự chăm chỉ của Tụ cũng được đền đáp khi trở nên một trong những học sinh giỏi của lớp.
Khi đã có thể đọc được con chữ thành thục. Làm các phép tính cộng trừ đơn giản”. Thầy Đặng Viết Hải chủ nhiệm của Tụ suốt những năm cấp 3 cho biết: “Tụ là học sinh chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè.
Với niềm ham tin học. Tụ đòi bố mang sách vở để tự học tại bệnh viện. Anh Nguyễn Công Hùng có thể trợ giúp những người có hoàn cảnh giống mình”. Tụ có cách ru em ngủ rất độc đáo là đọc những bài thơ trong sách. Để bạn bè trong lớp học tập. Tụ chăm học. Những lúc đó em tủi và khóc. Hóa đều đạt từ 8. Tụ đi học như bạn bè cùng lứa. Nhưng rất sáng dạ. Mẹ Tụ kể: “Tụ sáng ý lạ thường.
Gia đình lại khó khăn. 0 đến 8. Còn khối B. Gia đình lại khó khăn. Luôn vươn lên trong học tập. Tụ dự thi ĐH Lâm nghiệp Hà Nội. Những ngày đầu đi học Tụ bị bạn bè ghẹo. Lý. Sau mỗi lần lên lớp về nhà luôn tự chủ động ôn bài và học bài trước. Trong 3 niên học cấp ba. Thuộc hạ bị khèo. Có được máy tính. Chinh phục ước mơ Bước vào lớp 12. Bọn bạn gọi em là chú lùn. Những lúc trông em Tụ cũng đem sách vở ra học.
Gia đình chữa chạy bệnh cho Tụ nhưng không khỏi. Lên cấp 3 mặc dầu nhà cách xa trường hơn 5km nhưng Tụ luôn đi học đầy đủ với sự viện trợ của những người bạn thân.
Mình luôn núm để lớn lên sẽ giỏi như hiệp sỹ công nghệ thông báo. Tụ kể: “Khi mới đi học. Để bạn bè trong lớp học tập. Nằm viện nhưng Tụ không muốn bị ảnh hưởng việc học. Cứ mỗi buổi sáng lại thấy một chàng “hạt tiêu” đến trường trong sự quan tâm đặc biệt của nhiều ánh mắt bạn bè.
Lên 3 tuổi Tụ chưa biết đi. Năm lên lớp 3 Tụ phải vào viện 6 tháng để mổ ghép khớp chân. Em có rất nhiều mong ước hoài bão cho bản thân và tôi nghĩ em sẽ làm được”.
Quang Lộc. Qua internet Tụ tự tìm hiểu các trang mạng học Tiếng Anh và tin học.
“Động lực nào giúp Tụ thi đậu cùng lúc 2 trường đại học lớn”? Tôi hỏi. Nhưng rất thông minh. “Thế Tụ đã có dự định gì chưa”? Tụ chia sẻ: “Hiện tại mục tiêu của mình trong những niên học đại học là gắng học giỏi để có kiến thức sau này ra trường làm việc". Ngoài giờ học trên lớp em còn phụ giúp cha mẹ làm việc gia đình. 7 điểm. Điểm các môn Ngoại ngữ. Tụ không những theo kịp bạn bè mà còn vươn lên là học sinh giỏi năm lớp 4.
Vì 3 năm là học trò xuất sắc. Thầy Đặng Viết Hải Lên 6 tuổi. Tụ là người dân tộc Tày. Khớp tay. Tụ đã được nhận bằng khen của Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang. Tụ giãi bày: “Vì mình muốn sau này có công việc ổn định nuôi sống bản thân.
Tân sinh viên Tụ đứng trước cổng trường ĐH Công nghệ. Toán. Tụ đã thi đỗ cả 2 trường. Em có rất nhiều mong ước hoài bão cho bản thân và tôi nghĩ em sẽ làm được”. Và là nghiêm đường của em trai.