Em 27 tuổi. Ba mẹ nhờ người manh mối và thúc giục nhưng quờ chỉ là con số không.
Một đám cưới không có tình ái. Em làm ở đô thị. Ba mẹ muốn em sớm lập gia đình nên gật đầu. Càng gặp em càng không thấy nảy sinh tình cảm thêm.
Em không dám giới thiệu nhiều với bạn bè mình về anh. Anh ấy thương từ khi em còn là cô sinh viên. Là con gái nên áp lực chuyện lập gia đình rất cao. Ngoại hình và điều kiện sau này. Ngày nào cũng gọi điện chỉ vì chuyện ấy. Hứa sẽ đổi thay nhưng sờ soạng vẫn như vậy. Phương. Giới thiệu một đôi người ai cũng cản vì cách trò chuyện.
Em chia tay người tình thứ hai cách đây hơn một năm. Em đau đầu lắm. Điều đáng lo hơn khi cưới xong hai đứa ở hai nơi.
Lâu ngày sẽ phát sinh tình cảm. Ba mẹ lo vô cùng. Càng đến ngày cưới em càng thấy lo sợ hoang mang. Rồi có nhiều điểm không hợp nhau. Có một tẹo dễ thương. Bằng lòng lời cầu hôn của anh bạn học cùng trường đại học.
Khéo léo#. Liệu sau này 5 hoặc 10 năm sau em có thể yêu và có một gia đình hạnh phúc với người đàn ông này? Mong anh chị đi trước cho em lời khuyên. Anh làm ở Lào. Được đánh giá là lanh lợi. Em làm ở TP HCM.
Công việc tạm ổn định. Chân thành cảm ơn. Em có nên cưới không. Nhiều người vẫn nói lấy người yêu mình tốt hơn lấy người mình thương. Thật sự nhà em rất khó tính trong lễ cưới hỏi nhưng vì thấy gia đình anh và anh đến trò chuyện tâm thành. Hai bên định tháng 12 dương lịch này sẽ cưới.
Anh có nhiều tật xấu. Không có thời gian ở bên nhau. Tính cách. Em vừa nhận lời anh về Việt Nam ngay và nói gia đình vào nhà em. Em quý anh nhưng không yêu. Cha mẹ em cũng lo hết bên nhà trai chẳng phải lo gì.
Chỉ dừng lại ở đó.