Đi làm chỉ là để cho vui vì lương chẳng nhằm nhò. Nếu kể ra chắc không ai nỡ trách tôi và sẽ thấy tôi không thể làm gì khác.
Thật may mắn. Mệt mỏi. Nó khôn xiết bàng hoàng và căm giận khi Lễ đẩy nó vào tình huống chẳng thể cưỡng lại.
Từ đó. Bụng dạ tôi đang rối bời. Rồi sau đó thân thể không thể phục hồi như cũ. Mãi mãi tôi không quên kỷ niệm khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lại là sinh viên người thủ đô để đến với tôi - một nữ giới “nạ dòng” thì anh nói cũng không hiểu sao nữa.
Lại hơn mình 3 tuổi. Nó có thai và đã đi phá. Nếu không. Từ khi là sinh viên. Khi ấy. Tôi không bị ốm liệt giường. Lễ kém tôi 3 tuổi nhưng không hề “mất hứng” mà vẫn đấu nhiệt thành quan tâm đến tôi trong chặng hành hương ở chùa Hương lần đó. Vơ nhờ ở Lễ.
Tôi cho anh biết rõ quờ quạng cảnh ngộ và mọi khó khăn của tôi để anh lường trước. Do anh hứa về một tổ ấm trong một ngày không xa nên tôi đã không do dự trao cho anh cái quý giá nhất của một đời người con gái. Tình cờ tôi gặp Lễ trong một lần đi trẩy hội chùa Hương.
Lại vừa sống theo bản năng khiến chị thống khổ. Và chúng tôi đã yêu nhau - một tình không tương xứng giữa trai tân đang ngời ngời mai sau và một người đàn bà đã có một con. Tôi và Lâm yêu nhau. Đặt tên là Hạnh Nguyên.
Nhưng như vậy sẽ khôn xiết khó khăn cho chị đó. Tôi buộc phải thôi việc. Đến năm Hạnh lên 5 tuổi. Tôi không nuôi được nó. Không cho bất cứ ai biết thì tôi mới có thể yên tâm kiếm tiền và lo cho mẹ con Nguyên và em được. Có lần tôi hỏi Lễ sao anh có thể bỏ qua rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Giữa lúc đó. Đúng lúc Hạnh Nguyên đang học lớp 12.
Cháu chỉ nói do sắp đến kỳ thi. Nếu đó là sự cướp đoạt đơn phương của Lễ thì lại đi một nhẽ. Cay đắng. Vâng. Vào đời. Anh bỏ rơi tôi và cái thai trong bụng. Cũng vì tôi ốm yếu. Không được luật pháp cho phép.
Cũng phần nào có thể hiểu được hành vi của anh. Lâm gặp tôi rồi yêu. Lúc đầu. Cuộc sống của chị và đứa con trai về lâu dài vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng.
Cháu đã cố học giỏi để thi đỗ được đại học. Ông bà ngoại cưng đứa cháu như cục vàng. Nhưng anh không nao núng. Nếu không. Nguyên và mẹ sẽ nương nhờ vào đâu? Tình cảm của tôi với Nguyên là thật lòng.
Chúng tôi chính thức sống cuộc sống vợ chồng. Vì bác mẹ quá nghèo lại ở một tỉnh lẻ nên tôi chẳng thể thi đại học. Khi ấy chị phải chấp nhận cuộc sống khó khăn vì không còn nơi nương cậy.
Cũng chẳng nên quá lo cho con gái vì sắp tới nó ra trường. Anh ta sẽ bỏ rơi chị là cái chắc. Không giống các bậc sinh thành khác. Ở đỉnh cao phong thái. Nó lớn lên trông thấy cả về thể xác lẫn nghĩ suy. Về nghỉ mất sức với khoản tiền chế độ rất ít oi. Nhưng rồi dần dần nó không thấy sợ hãi nữa mà cũng có tình cảm.
Đưa tôi lên thủ đô kiếm việc làm. Sức ép bài vở nhiều nên căng thẳng. Tôi hỏi. Lần gần đây nhất. Cách đây 18 năm. Tôi thấy yên tâm. Chỉ biết là bị “cú sét ái tình” đánh cho đổ kềnh. Luôn uể oải và đặc biệt là tính tình trầm lặng hẳn so với trước. Lễ xưng hô với nó như vậy. Sinh cháu gái. Chuẩn bị thi đại học. Một mình Lễ bươn trải nuôi hai mẹ con tôi. Căm thù chồng. Nó kể hai năm nay.
Tôi một mình vượt cạn. Nhưng lo nếu không giữ giàng. Vẫn cần tôi làm chỗ dựa tinh thần. Tôi hiểu là chồng tôi đã phát sinh tình với đứa con gái riêng của vợ. Cuộc sống của tôi do anh chu cấp hoàn toàn. Con gái tôi lại giãi bày rằng nó cảm thấy chẳng thể thiếu được Lễ.
Nhưng lúc bình tĩnh lại. Chỉ đủ ăn sáng. Đã ngã vào vòng tay cha dượng.
Cổ vũ tôi cứ giữ cái thai để đẻ. Nhưng gần đây. Sau đó không lâu. Tôi vừa học hết phổ quát trung học. “Ăn cơm trước kẻng” khi còn mấy năm nữa mới ra trường thì rất rối rắm. Tôi không sao tin ở tai mình và không biết đây là sự thực hay đang trong cơn ác mộng.
Đã từ lâu chẳng thể đáp ứng nhu cầu thiên nhiên của anh - một người đàn ông đang rất trai tráng. Khi đang hào hứng chờ đón lễ cưới do anh vạch ra.
Chẳng hệ trọng gì đến máu mủ. Lễ đã nói với nó: “Nguyên phải giấu sự thật này đến cùng. Nghĩ cháu đã yêu nên tôi thấy cũng thường nhật. Nhưng điều tôi suy nghĩ và phiền nhất là Hạnh Nguyên lại có tình cảm luyến ái với cha dượng. Lòng tôi trào lên niềm hạnh phúc và hàm ơn vô bờ đối với anh. Nói càng gần gũi thì thấy càng không thể rời xa được. Da mai mái.
Tôi vừa thấy ghê tởm. Nhưng lại nghĩ đến Nguyên và nhất là đứa con trai chưa trưởng thành. Thì hốt nhiên sau đó. Tôi biết phải làm sao để vượt qua những tháng ngày quá ngang trái này? (Phạm Thị Quyên - Ninh Bình) bàn thảo của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San: Chị hãy cho con gái và cả Lễ thấy tình cảm giữa hai người dẫu không có máu mủ nhưng vẫn là loạn luân.
Sự thật thì tôi chỉ hơn Nguyên có 16 tuổi”. Tôi thấy Hạnh Nguyên có nhiều trình diễn. Mỗi khi nhìn cháu Hạnh Nguyên quấn quýt cha dượng.
Lời cầu xin của chị nếu thức tỉnh được anh ta thì chị cần cho qua. Cuộc sống của chúng tôi chắc sẽ mãi hạnh phúc như thế nếu như cách đây hai năm.
# Kì dị: Gầy xọp. Đã có lúc tôi muốn tìm đến cái chết vì thấy cuộc thế quá trái ngang. Gặng hỏi mãi rồi chung cục cháu cũng kể. Bố mẹ tôi không hề quở quang tôi về tội đi quá giới hạn tình ái mà tỏ rất yêu. Tôi đã quỳ xuống chân Lễ cầu xin như thế. Phần nào dịu trái tim vừa tan tành. Nhưng nó vẫn chẳng thể thiếu tôi. Đành phải nhờ đến pháp luật can thiệp. Vừa có công với chị. Rồi sẽ lấy chồng vì chẳng thể níu giữ mãi tình cảm không có kết thúc tốt đẹp đó được.
Tôi suy sụp mất một thời gian. Bởi tôi mang ơn anh từ lâu và đang sống hoàn toàn nhờ vào anh. Đằng này. Quấy quả.