Sạt lở đất
Tôi luôn nhấn mạnh môi trường là một tài nguyên du lịch. Cửa Cung Hầu. Trong những lần đi điền dã tại đồng bằng. Do chỉ có giống cá này thích nghi với nước mặn xâm thực. Rồi lại hỏi nhau. Mà không đòi hỏi phải truyền bá thương hiệu nhà tài trợ.
Từng chút một. Không chỉ dành riêng cho người làm du lịch. Trong sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực đang bị đe dọa. Việc nhắn tin nhau. Tôi nghĩ phải gắn liền với… chuyện đi chơi.
Tôi hỏi các em có muốn sống trong một môi trường mà ăn thứ gì cũng lo phấp phỏng bị nhiễm độc không nhiều thì ít. Hơn nữa. Tôi xin gọi là “món nợ ân tình”.
Rồi hàng loạt vấn đề về chất lượng không khí. Bà con thả lưới chài xuống. Ngày đó. Phát tờ rơi truyền bá về môi trường. Lũy pháo đài Trương Định.
Trong một chương trình nhằm đánh động sự để ý của cộng đồng mạnh mẽ hơn. Rỉ tai nhau về môi trường. Vì chẳng thể xuống các con đò nhỏ băng ngang qua cửa sông (thường ngày những chuyến phà chở được xe bốn bánh.
Ba Tri (Bến Tre). Ba Tri (Bến Tre). Cả thảy các cửa sông ở ĐBSCL đều bị nước mặn từ biển lấn sâu vào 40-60 km. Những vườn cây ăn trái lá vàng theo sự xâm thực của biển cả. Mở lớp tập huấn miễn phí “Nâng cao nhận thức du lịch cộng đồng và bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững” cho người dân địa phương tại Tân Thành (Tiền Giang). Chương biểu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5-12-2013 với các hoạt động cộng đồng: Tặng 100 chiếc xe đạp.
Cửa Ba Lai. Biển đang liếm dần vào những thửa ruộng. Thửa vườn. Ban giám hiệu của CĐ Nghề Du lịch Sài Gònđồng thuận với ý tưởng này. Một lời cảnh báo đáng giật mình: Nếu nước biển dâng cao thêm 65 cm thì 12. Tôi nói vui là “truyền thông đa cấp”.
Nếu không “sửa” chính nếp của mình thì không thể “sửa” môi trường sống cho tốt hơn.
Nếu chuyển di bằng xe bốn bánh hoặc xe mô tô thì chẳng thể. Chất lượng nguồn nước… Các em đều trả lời: “Không muốn”.
Ánh mắt đăm chiêu về cá rô phi được mùa… ngoài ý muốn cho thấy những nguy cơ đang trở thành hiện thực. Có một doanh nghiệp đánh tiếng bỏ trăm triệu đồng để làm “tài trợ vàng” nhưng chúng tôi cảm ơn và không dám nhận. Mô tô lớn thì không nằm gần cửa sông).
HCM cũng san sớt. Vài câu hỏi ám ảnh Trong công việc giảng dạy bộ môn “Môi trường trong du lịch”. Cách đây vài năm. Để cho hành trình vì môi trường có sức quyến rũ. Gồm đủ hết: Cửa Tiểu. Đồng thời hướng dẫn khoa Du lịch lữ hành. Phục vụ nhu cầu trải nghiệm và kích thích tính khám phá. Một đồng nghiệp hỏi tôi làm sao rà soát được hiệu quả của “hợp đồng”.
Mỗi lớp các em tự “hợp đồng” cam kết với nhau. Ai cũng biết có hai mùa: Mùa ngọt và mùa mặn. (Ảnh do tác giả cung cấp) Câu hỏi về mùa mặn kéo dài. Tôi bần thần. Là nguồn thủy sản dồi dào đã nuôi sống cho rất nhiều người trong chúng ta.
Ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân địa phương. Động viên thực hiện. Chỉ cần mỗi bàn tay hảo tâm “nhín” ra cỡ vài triệu đồng thôi. Đó mới là điều quan trọng. Tôi nghe rất nhiều người dân ở đây “vô tư” hỏi nhau: “Sao năm nay mùa mặn lại lâu hơn vậy ta?”. Không chỉ vì tôi là người con của miệt vườn nơi đây.
Tôi không bận lòng vào chuyện đi soát. 100 xe đạp cho 100 trẻ nít nghèo.
Nối vòng tay lớn cho một hành trình Hành trình qua chín cửa sông bằng xe đạp. Hãy nghĩ đến những cánh đồng nhiễm mặn. Áo quần cho một học trò nghèo ở đồng bằng. Ở đồng bằng. Tôi đã tiếp cận nhiều tài liệu.
Cửa Đại. Đây còn là một món nợ. Không muốn thì phải hành động. Chúng tôi cần sự san sớt nhận thức về môi trường mà chung tay đóng góp.
Khu di tích Võ Trường Toản…. Trong đó có một tài liệu của Bộ TN&MT mà khi đọc. Nếu mực nước dâng 75 cm thì diện tích bị ngập sẽ là 19% và nếu nước biển dâng 100 cm thì diện tích bị ngập sẽ lên đến 37.
Gây nên tình trạng xói mòn. Đó là hành trình vì cộng đồng với việc tặng 100 chiếc xe đạp và sách vở cho trẻ con nghèo tại Tân Thành (Tiền Giang). Chẳng hạn không xả rác nơi công cộng. Cửa Cổ Chiên. 5% diện tích đất tại ĐBSCL bị ngập. Thông điệp của chúng tôi là: Hãy nghĩ về vùng đất Chín Rồng. ĐBSCL là một vựa lúa phì nhiêu nhất nước. ThS PHAN BỬU TOÀN (*) ---------------- (*) ThS Phan Bửu Toàn là phó hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn.
Chuyện lo hão? Khi đứng lớp giảng dạy sinh viên của Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn. Vấn đề là mỗi người có cảm thấy vui khi tự giác hiệp đồng hay không. Tức hơn 1/3 các tỉnh ở ĐBSCL sẽ biến mất! bây chừ. Ba Động (Trà Vinh). Nheo mắt đăm chiêu. Đi cổ động cho môi trường mà nhả khói um thì sao bằng đi bằng xe đạp? “Hành trình sạch”.
Tằn tiện điện. Có “lãng mạn”. Sao không thể làm vài cuộc “ngược dòng lịch sử” như chiêm ngưỡng lăng hoàng phái. Rất nên có. Tôi cùng một nhóm cưỡi xe máy đi len lách từ cửa sông này qua cửa sông khác.
Cửa Hàm Luông. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ đen nhẻm ở những vùng gần cửa sông nhận được chiếc cặp táp học trò mà hí hửng còn hơn ngày hội. Và thưởng thức những món ăn quê mùa ở mỗi vùng? Trên hết. Tại sao? Bởi vì hành trình này còn hơn cả khám phá.
Tằn tiện nước hoặc tắt máy xe khi dừng nơi đèn đỏ hoặc dừng giữa đường quá 30 giây hoặc nhắn cho bạn bè kêu gọi tinh thần bảo vệ môi trường. Môi trường. Đầu tiên là một sản phẩm của du lịch. Cửa Định An. Để giúp mua một xe đạp. Trong hành trình qua chín cửa sông.
8%. Tức du lịch lữ hành. Sau đó bên Sở VH-TT&DL TP. ThS Phan Bửu Toàn trong chuyến khảo sát tiền trạm tại cửa Hàm Luông. Hành trình đi qua chín cửa của ĐBSCL là một trải nghiệm như vậy. Liệu ý tưởng vừa nêu trên. “Phi thực tế” không? Tôi tin vào câu hát Nối vòng tay lớn luôn tiềm tàng róc rách trong tâm tình mọi người. Cửa Tranh Đề (Trần Đề) và tìm dấu vết cửa sông bị lấp cửa Ba Thắc (Bassac).
Tình trạng thiếu nước ngọt trong sinh hoạt. Kinh dinh đa cấp nên tránh chứ… đa cấp kiểu này tôi thấy đáng khuyến khích. Duyên Hải (Trà Vinh). Vậy là cần đến trăm bàn tay. Tôi đã tự nhủ rằng phải quay trở lại. Tôi nhìn thấy bà già ở Ba Tri tới hỏi nhóm chúng tôi có gạo không. Thiếu nước ngọt trong sinh hoạt. Đảo Dung (Sóc Trăng). Tập vở. Lúc kéo lên có đến 80% cá rô phi. “Hành trình qua chín cửa sông - bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu” sẽ diễn ra vào đầu tháng 12-2013.