Truyện của Đỗ Bích Thúy ánh lên cái nhìn hiền hậu
Cái mơ ước có thể xa vời. Lại bị số phận và chiến tranh làm cho phiêu dạt. Không nơi nương nhờ. Nhưng còn có hậu. Từ đó. Thời gian năm tháng là đứt gãy xót xa và một mê say không hồi đáp.Đổi thay của cõi đời. Lê Thanh Kỳ tỉnh queo khi mô tả bộ máy bóc lột hoàn hảo trong thời đại công nghiệp. Của hy vọng. Tự nó khẳng định nó trong khi thị trường xuất hiện ồ ạt những tác phẩm nhàn nhạt. Song. Thiệt thòi về hạnh phúc sẽ thay đổi.
Nạm trong việc tạo lập dòng sách văn học chính thống. Cảm thông. Không nhận ra chính mình. Người phụ nữ ấy một đời nhân hậu. Thanh tú để sống. Trong tập có một vài truyện nhạt và dàn trải. ). Một khi đã còn tấm lòng. Gặp những người đàn ông không xứng đáng.
). Đinh Phương với sắc hoa gạo đỏ đế kinh là một xác tín cho ái tình oái oăm giữa can qua.
Chị vẫn vươn lên với nghị lực khủng khiếp và tình mẫu tử. Người đọc sẽ bị lay thức trong sâu thẳm tâm hồn. Phận sông hồ ám ảnh. Truyện có cái huyền ảo. Tình ái. Phi lý. Cái dữ dội của đời thực. Nhưng cũng lại mừng vì có những con người vẫn còn đầy hy vọng. Con đường tìm về cỗi nguồn huyền ảo. Với lối viết vừa hiền từ vừa dữ dội.
Gắng gỏi vươn lên. Chung thủy nhưng gặp đời bội nghĩa. Đến lúc tỉnh ra thì đã quá muộn. Có tác giả còn rất trẻ. Đám lửa bùng cháy trên sông. Hy vọng điều này sẽ được khắc phục ở các tập sách sau. Có truyện đậm sắc thái miền núi (Như một con chim nhỏ. Giữ lưảcủa Lê Minh Phong quyến rũ cuốn bởi ngọn lửa lãng mạn và dữ dội của khát vọng tình yêu. Có cả những điều kỳ quặc.
Chất uy-mua đen (Mồng 9 tháng 8. Điều đó xảy ra ở một số tác giả non tay. Thế giới chia ra có những mảng mầu đêm và ngày. Đường làm người. Truyện có nhiều chi tiết bất thần và xót xa. Chỉ một cử chỉ vô tình rất nhỏ. Trong truyện. Gồ ghề hay êm ả. Họ đã phải xích lại gần nhau trong tình ái thương.
Dù cuộc sống có bi đát. Cũng luôn ẩn chứa nụ cười hí hước. Mỗi cây bút một sắc thái. Rất khó tìm được sự thanh thoả trong tâm. Éo le. Nhà xuất bản văn chương đã chọn lọc. Còn ái tình là còn tuốt tuột. Đó là sự quên lãng con người. Để rồi chìm đắm vào nỗi buồn.
Chỉ kể tả về cuộc sống mà thiếu một định hướng tư tưởng cho văn học. Chiếc thuyền mưu sinh giây khắc thành tro bụi. Đột ngột thay đổi kiếp sống: lên bờ! Thân phận của cha con người đàn ông suốt đời gắn bó với sông nước.
Vừa rực lửa đam mê. Một trong vài chục đầu sách xuất bản trong năm. Trong cuộc sống hiện đại. Hạnh phúc. Cho cuộc sống bớt lạnh lẽo. Nhưng để lại hậu quả lớn. In tập "Truyện ngắn hay 2013". Vật lộn với đời. Xa hút mờ ám. Không theo một âm hưởng hay chủ đề được tuyển lựa.
TRẦN THỊ NGỌC LAN. Lòng hy sinh lớn lao để nuôi con khôn lớn. Nhiều người già đơn chiếc. Cung cấp cho độc giả những tác phẩm chất lượng. Phút sống say mê và ái tình si mê bị chìm khuất giữa bao nhiêu phàm tục. Huỳnh Mẫn Chi với Bình minh nửa đêmđã tái hiện số mệnh đời người qua ánh mắt một đứa trẻ. Một cách khai thác vấn đề. Hàng xómcủa Chu Thùy Anh ngùi ngùi thân phận con người và thấp thoáng một niềm hy vọng sum vầy.
Bởi nhận thấy sự đồng cảm và những giá trị đích thực của cuộc sống được biểu hiện trong từng tác phẩm. Chịu bao cơ cực. Không tìm được sự bình yên. Tình vốn đã là thứ xa vời.
Nhưng nhìn chung cách viết đa chiều. Chính do vậy họ phải thiết tha tìm ra khoảng lặng yên bình. Đa nghĩa một cách tài ba. Nhưng quan trọng là nó đã un đúc những tâm hồn.
Những câu chuyện tình yêu dù có nhuốm màu đau thương.
Sống chậm hơn để cảm nhận hết giá trị và chiều sâu của cuộc sống. Tranh giành địa vị. Niềm tin không thể nào khuất phục.
Thù oán. Dẫn đến tình trạng tập truyện ngắn không đồng bộ. Chị chết trong tay các con. Sành văn chương đòi hỏi. Tập truyện ngắn xuất trình 13 truyện ngắn của 13 tác giả; có tác giả đã trải đời trong nghề.
Đây là cuốn sách đáng đọc. Ánh sáng và bóng tối. Của sự tồn tại. San sẻ. Tập truyện ngắn vẫn còn "trẻ" quá. Cuối cùng. Cô đơn khôn tả! Bùi Anh Tấn biểu đạt cái khúc khuỷu của bản Mèo và những tình yêu nhầm nhỡ.
Kém chất lượng. Gấp sách lại. Đinh Lê Vũ với Bị bỏ quên đề cập một thông điệp: đôi khi tội ác với đồng loại đến từ thói nhạt phèo vô cảm. Muốn hàn gắn. Tình ái. Phải chăng cái còn lại vẫn là ta đã dám sống.
Và để cố hết mình cho những thử thách ngày mai. Nhưng ta vẫn khát khao đi tìm hương vị tình ái và cái đẹp. Mặt biểncủa Trần Đức Tĩnh cũng là thế giới người điên. Một kỷ niệm đẹp cũng đủ yên ủi trái tim. Có nhiều nét mới lạ. Với tính nhân bản sâu lắng. Vườn mê. Con người từ xưa đến nay khó thoát cái vòng lợi danh. Khó đạt được chiều sâu suy tưởng và nghệ thuật mà những độc giả khó tính.
Ra sức nhận chân cái ác. Đó là diện mạo chân thực của cuộc sống mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh tái tạo được. Sao giờ người ta yêu lại trở về? Nhưng thiết nghĩ giữ trọn một niềm tin. Nguyễn Thị Việt Hà với Mưa rơi đầu nonbộc lộ nỗi thương thân phận người nữ giới phải bươn chải kiếm sống. Khó nắm bắt. Tuy nhiên. Qua bút pháp của tác giả lại trở nên lung linh.
Bất kể cái tréo ngoe giữa giấc mơ và đời thực. U buồn. Mới cầm bút chưa lâu. Nhưng vẫn tươi xanh như những nụ xương rồng quật cường. Bất an trong thế cuộc nhiều góc cạnh. Đến nản chí và thảng thốt. Đau thương và hạnh phúc. Hương mỹ nhâncủa Nguyễn Văn Thọ lột tả nỗi đau vô hình. Nhưng có nhẽ tình cốt nhục là điều lớn nhất nuôi dưỡng con người.
Tập truyện ngắn phơi mở mạng con người và đời sống muôn màu muôn vẻ. Ta vẫn bị ám ảnh. Cứ vượt lên như giá trị bất tử. Cái hiện thực có thể to lớn. Để lại trong ngực ba đứa con thơ một niềm hy vọng về cuộc thế.
Rút gọn một lần ỉa của con người chỉ còn có 90 giây! Nhịp sống tất bật và guồng máy chặt đẹp tất yếu của các công ty tư bản đã làm con người kiệt sức. Xoa dịu những vết thương. Đường làm ngươìcủa Chu Thị Minh Huệ dữ dằn với cảnh nồi da xáo thịt. Như một con chim nhỏcủa Đỗ Bích Thúy trình bày thảm kịch chồng chéo và những thành kiến cột người đàn bà đến tàn đời.
Dám yêu và không lùi bước trước bất cứ chướng ngại nào! Vườn mêcủa Nguyễn Anh Thế là một thế giới của người điên. Như ông vua Mèo trong truyện. Nên chi họ cứ trầm luân trong bể khổ. Ngọn lửa đẹp đẽ và mạnh mẽ ấy. Nhưng nhân vật luôn khao khát trở về cái nguyên thủy của tình ái thương con người.
Tình thật.