Chị yêu anh bằng ắt tình cảm của người con gái lần đầu biết yêu
Chị gửi cho bạn bè để cùng san sớt. Mãi đến khi đi làm giúp việc. Sách phát hành. Cái tuổi 20 ấy. Mẹ chị. Xong móng thì cũng không biết xoay trở vay mượn đâu tiền nữa. Chị phát hiện mình bị bệnh máu trắng. Chị chua chát: “Số tôi chắc phải sống kiếp cô quả. “Giờ có tuổi rồi nhưng cũng phải cố thôi. Rồi chị nhận lời yêu anh chàng thợ xây hiền lành.
“Trong lúc không biết làm thế nào. Giấc mơ giảng đường thêm một lần khép lại. Chị đã phải qua bao mất mát. Truyện của chị có được đăng không chị không rõ. Tái hiện câu chuyện cuộc thế trên những trang sách Chồng chết. Nay ở tuổi hơn 90. Cay đắng. 2013. Ngày chị đến. Khi mọi người say ngủ mệt. Giờ họ cũng đang chịu nhiều đắng cay trong cuộc sống.
Đó vẫn sẽ là những câu chuyện về cuộc đời chị? Đó sẽ là những câu chuyện ngày tôi ở Trường Sơn. Chị đau đớn tưởng có thể chết đi được. Bạn yêu văn mua ủng hộ. Được mấy hôm. Đơn chiếc. Lại yêu mến trẻ nít. Sau này về địa phương. Giữ cho riêng mình. Chị ngùi ngùi. Người ta cần một bờ vai để dựa. Niềm vui của chị là khi mỗi người lính cầm trong tay lá thư của ba má.
Bao lăm nỗi lo đè nặng lên vai người phụ nữ đã bước qua tuổi 60. Đêm rỗi rãi. “Năm tháng cả giang san rùng rùng ra trận. Hôm chúng tôi tìm đến.
Nụ cười hạnh phúc. Số tiền đó chỉ đủ in 200 cuốn. Hai vợ chồng vẫn bên nhau. Và chị đã yêu. Giờ đã ướt nhẹp sau trận bão cuối tháng 10 vừa qua. Buồn đau. Cái chết từng giờ từng phút. Người nữ giới xấu số này đã cầm bút để tự mình giải tỏa nỗi đau. Người ta không mướn chị nữa.
Bạn bè đồng trà đã có chồng con đề huề. Khi khỏi bệnh. Coi sóc đứa con tật nguyền của họ. Và sáu người lính cùng đơn vị đã gánh trọn quả bom đó cho chị và hai người kia. Khốn cùng của đời người chị đều đã nếm trải. Những cay đắng đời chị. Không một lần được làm mẹ Về quê. Đường ống dẫn xăng bất thần bị vỡ. Người xanh rớt. Dự định cho tương lai gần. Đồng đội cũ biết.
Chất độc da cam ngấm vào người. Gửi câu hỏi Lam Anh (Mốt & Cuộc Sống). Sách được duyệt in nhưng kinh phí in lên tới 6 triệu đồng. Trường Sơn đối với cô gái liễu yếu đào tơ như chị quả thật là một thử thách lớn.
Và anh cũng đáp lại tình cảm của chị. Thấy hay. Còn mấy chục cuốn chị mang về nhà. Chị viết truyện dài Những mảnh đời sau chiến tranh. Quãng thời gian quân ngũ là điểm sáng hiếm hoi và cũng là động lực vực chị dậy sau những biến cố. Không chồng.
Đối mặt với cái sống. Công việc bộn bề khiến chị quên bẵng mất việc viết. Từ đôi mắt buồn. Không con”. Hơn 150 cuốn được bạn bè. Người ta lại giới thiệu chị đi trông trẻ. Là sáu lát cắt thế cuộc được thai nghén và viết trong gần 10 năm “đi ở”. Chị nhớ lại. Mà làm nhà mới thì lấy đâu ra tiền. Chị chong đèn viết truyện. Ước mong chưa thực hiện được cứ trải ra từng trang giấy.
Năm 1990. Với chị đó là số tiền quá lớn. Tiểu đoàn 16. Chính trong đớn đau tột bực. Đói ăn. Anh đang đi công tác xa. Có những truyện ngắn viết xong chị lại cất sâu vào đáy va-li.
Hai hàng lệ chảy xuống. Tiền xây nhà còn chưa có thì lấy tiền đâu mà xuất bản sách? Nhưng viết lách đã trở thành một phần chẳng thể thiếu trong thế cuộc tôi rồi. Trống hoác là nơi trú ngụ của mẹ. Những người bạn ấy luôn lắng tai và chẳng bao giờ than phiền lại cả (cười)
Chị lại thiếu tiền mua thuốc. Ngày về nhà chồng. Vừa đi ở. Gần 60 năm qua. Nghệ An) đang ở nhà. Tủi nhục. Chiến tranh đã cướp đi thiên chức làm mẹ của chị. Toàn chuyện đau buồn cả”.
Nhưng cũng chính sự khắc nghiệt của chiến tranh đã tôi luyện chị thành người đội viên quả cảm. Đi ở mới có thời gian viết lách. Có khi đang đêm ngủ. Nhưng ông trời lại cướp mất anh từ trên giàn giáo cao tầng.
Thuộc Bộ tham vấn Đoàn 559 Trường Sơn. Có khoản nhuận bút nho nhỏ. Thường thì công việc của một ôsin chỉ rảnh rỗi vào buổi tối. May người đồng chí đi cùng nhanh tay với kịp. Mấy năm ở rừng. Năm 1971. Số lại thêm một lần giáng đòn chí tử vào người đàn bà yếu đuối này. Chị bàng hoàng phát hiện ra rằng.
Nhìn chị oắt trong chiếc áo lụa trắng. Hạnh phúc và cả những nỗi đau. Khuôn mặt buồn rười rượi nhưng vẫn thoảng nét đẹp thời con gái. Cảm kích. Từ lòng mến phục. Đêm. Được bổ sung vô đơn vị quân bưu của Đoàn 559. Khi đang học dở lớp 9. Màu hoàng hôn và những cơn mưa nghiệt ngã.
Chị cười. Mình không đứng ngoài cuộc được. Nhưng hễ cứ ngơi tay là cái đầu phải nghĩ. Giờ có tuổi rồi. Chăm chỉ. Kể về mệnh nghiệt ngã của những người bạn tranh đấu một thời của mình. Tóc cứ rụng dần từng mảng. Những lúc đó. Có những niềm vui. Chỉ biết làm bạn với ốm đau.
Chị chỉ mang thai có một lần mà không giữ được. Gan góc và mưu trí. Sáu truyện ngắn ý hợp tâm đầu nhất của chị được chọn ra và gửi tới Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Một mình xuống Vinh thầm lặng đương đầu với bệnh tật.
Phiên chế ở Đại đội Quân bưu. Vợ chồng con cái người em trai và giờ đây thêm cả chị nữa. Chàng trai Hà thành ấy đã xếp bút nghiên tòng quân vệ quốc. May mắn chị Nguyễn Thị Thìn (xóm 6.
Ngày đến nhận chứng chỉ tốt nghiệp và giấy báo dự thi đại học thì chị bị ngã xe. Ước mơ được học vẫn cháy bỏng trong thân hình tiều tụy vì bom đạn. Vậy là cả sáu con người đều phải bấm bụng chui ra. Chị mang thai nhưng không được làm mẹ.
Di chứng lên đứa con trai khổ của anh. Chất độc da cam cũng đã ngấm vào người. Bị cuốn vào công việc thì không sao. Bệnh ốm liên miên. Nụ cười héo hon: “Không có chi (gì) để kể nựa mô (nữa đâu). Chỉ còn mình chị đang chăn đơn gối chiếc. Có lần chị suýt bị bom vùi ngay trong gian nhà dành cho ba nữ quân bưu.
Muốn trả hiếu cho mẹ nhưng thương vợ chồng người em trai khó nhọc nuôi hai đứa con ăn học. Năm 1987. Rồi như một phép màu. Tôi viết vào buổi tối là đẵn. Phủ xanh một lớp cỏ dại. Rồi bom đạn. Chị quyết định về với mẹ. Chui vô. Chị đã thử viết một truyện ngắn gửi báo Trường Sơn.
Chị buồn vì ướt sách một thì héo tâm thuật vì căn nhà mười. Nguy hiểm. Cuốn truyện ngắn Liều thuốc thần kỳ gồm sáu truyện ngắn. Di chứng chiến tranh cũng khiến một cô thôn nữ mơn mởn xuân sắc mang nhiều trọng bệnh trong người. Cha ơi. Hiện chị Thìn ở với mẹ già năm nay đã 90 tuổi. Thiếu mặc. Cú va vào vách núi khiến chị bị chấn thương não và mất trí tưởng. Chị lại hay ngẫm. Chị tâm can. Cần lao mệt thì giấc ngủ đến nhanh hơn và ngủ cũng sâu hơn.
Ngoài tôi còn hai cô gái nữa. Ngôi nhà ọp ẹp không thể che những cơn gió lạnh buốt thộc từ ngoài vào. Chị suýt bị cuốn xuống vực. Chị đến với nghiệp văn có vẻ muộn hơn những người khác? Tôi viết truyện không phải để đăng báo hay xuất bản sách.
Bóp chắt thêm. Chị không muốn đảo lộn cuộc sống vốn nhiều cay đắng của anh nữa. Thấy chị nhân từ. Những ngày chiến đấu ở Trường Sơn. Bạn chị gửi tới các báo và tùng san văn nghệ đăng. Dành dụm mãi chị cũng liều làm cái móng nhà
Mong ước của một cựu binh Trường Sơn sao mà nghe xót xa. Ướt đầm gò má đã sạm lại vì bệnh tật. Đành để cho móng lên meo. Vậy nhưng. Nhờ sự trợ giúp của người quen. Món nợ ấy không biết bao giờ mới trả hết được”. Công việc quân bưu nặng nhọc.
Trí tưởng của chị dần bình phục. Đêm nhiều khi không ngủ được. Trong một lần tới trường nghe đọc thơ (chị vốn là bồ thơ). Chị không đành lòng “ăn bám”. Tợ hồ có thể sập bất cứ lúc nào. Năm 1972. Liều thuốc thần kỳ.
Có thời kì dài chúng tôi chẳng dám soi mình trong gương”. Chất độc da cam đã ngấm từ người chị vào sinh linh bé nhỏ nên con chị không được mang hình hài vẹn tròn và tử vong ngay sau khi lọt lòng. Mười lăm năm trước. Một chuyến đi nghiệt ngã được xuất bản vào tháng 9.
Vì hiện tiền chữa bệnh. Ngoảnh lại. Công việc và sức khỏe như vậy thì chị viết vào lúc nào? Lúc nào rảnh thì tôi viết thôi. Viết như cách để giải tỏa tâm cảnh hay đơn giản là tìm một người bạn để tâm can chuyện đời mình thôi. Chị phải lòng một anh thợ nề nghệ sĩ. Rồi từ đó giữa chị và chồng như có một vực thẳm ngăn cách.
Đứa trẻ chị nhận trông hôm nay đã đi nhà trẻ. Chị trật giữa bề bộn cuộc sống. Nó chở che cho bốn thế hệ trong gia đình chị. Nhưng hai người đã phải sớm chia tay nhau. Tuổi xuân để lại chiến trận Nhắc về quá vãng. 30 tuổi đời. Nói về cơ duyên đến với chuyện viết. Tôi không ép mình viết để kiếm tiền. Trong cuốn phim buồn của thế cục.
Vừa tiếp kiến viết. Tôi vẫn sẽ viết tiếp những truyện ngắn khác. Ngôi nhà bé rệu rạo. Sau khi xuất bản cuốn truyện ngắn Liều thuốc thần kỳ chị có định sẽ xuất bản cuốn truyện khác không? Cái đó tôi chưa nghĩ tới.
Anh không chết mà chỉ bị thương nặng một mai quân. Nhưng với tôi đó cũng là món quà quá lớn rồi”. Khi trí nhớ hoàn toàn trở về thì chị nhận ra mình đã qua tuổi có thể đến trường.
Văn Sơn. Nhuận bút sẽ thêm vào để mua thuốc (ngày nay chị Thìn đang phải điều trị chứng bệnh tim). Thỉnh thoảng truyện nào tâm đầu ý hợp. Em không trở lại.
Ai cũng mừng. Chị xin vào trường vừa học vừa làm tại huyện Đô Lương để hoàn tất nốt chương trình phổ thông.
Thương tình nhiều lắm. Sống với chồng sáu. Những ước mơ thầm của người đàn bà và cả những khát khao. Chị xin lên xây dựng vùng kinh tế mới ở Nông trường An Ngãi (huyện Tân Kỳ). Chị tìm đến giấy bút như một cách để trải lòng. Truyện ngắn Liều thuốc thần kỳ là hợp tuyển gồm sáu truyện ngắn: Nỗi lòng của chị.
Nghĩ bụng chắc bỏ ý định in sách thì bạn bè. Bảy năm trời. Tôi lại ngồi viết. Viết cho mình thôi và nếu tác phẩm có chất lượng tôi sẽ gửi in báo trước.
Đô Lương. Chủ nhà chính là mối ngành ngọn của mình. Một phần vì sợ gặp anh.
Tôi viết vì yêu văn. Công việc nặng nhọc với những lo toan thường ngày cứ cuốn chị đi. Và trong lần đi giao công văn cùng đồng đội. Khô quắt lại. Người nữ giới suốt đời lam lũ vì chồng con. Chị tom góp lại để thực hành giấc mơ in riêng cho mình một quyển truyện ngắn. Mỗi người góp một ít giúp tôi in sách. Chỉ biết rằng Ban biên tập báo đã viết giấy giới thiệu chị đi học để làm phóng viên chiến trường.
Giờ nó cũng ọp ẹp lắm rồi. Chúng tôi nợ các anh mạng sống. Song với quờ quạng ái tình thương. Chị xin về quê một phần vì lo cho mẹ bệnh nặng. “Nếu như các anh không đổi lán để đảm bảo an toàn cho ba chị em chúng tôi thì đã không phải ngã xuống. Chị tin rằng tình ái của hai đứa sẽ có một kết cuộc đẹp nếu chiến tranh đã không cướp mất anh.
Chị chia sẻ. Ba đứa tôi nắm tất cả mật danh trên tuyến đường Trường Sơn. Nghĩ ra tứ nào hay tôi bật dậy viết. Chị đang thất nghiệp. Chị xung phong đi lính. Chị ngồi bên chiếc bàn kê giữa nhà. Biết đâu còn có tiền mà xây vài gian nhà lành lặn”.
Của vợ con hay của người yêu. Nghĩ tới nghĩ lui. Mặc dầu nhuận bút đã giúp tôi có thêm tiền chữa bệnh. Chị cười. Đêm ấy chị đặt bút viết Màu hoàng hôn và những cơn mưa nghiệt ngã.
Không có người thuê. Người chị yêu cũng là lính quân bưu. Mất mát của người lính trong chiến trường lẫn khi họ trở về với cuộc sống thường ngày. Chị được một gia đình nhận vào làm giúp việc.