Tôi lại ra chơi phố ông đồ
Tiến đến bên ông đồ khẽ nói: “Cụ cho xin chữ “đạt”. Chợt nhớ trong một lần chuyện trò cùng chúng tôi. Rồi thưa: “Cụ cho cháu xin chữ?”. Bước xuống xe là một thương lái. Năm nay chẳng “hữu duyên”. Mấy đứa trẻ nhỏ xúm lại trước mặt ông đồ già. Phố ông đồ. Cũng đành phải thế.
Chắc được bố mẹ tham vấn kỹ. Nói như nó là hữu duyên thiên lý năng tương phùng. Đặc biệt. Kẻ thì xin chữ “Sát Thát”. Ái chà. Tôi không thích dùng từ “bán chữ”. Thôi thì ngắm dân tình xin chữ ông đồ. Không lấy tiền. Xem chữ cũng có. Mấy đứa kêu chút nữa bị ăn đòn vì xin chữ “nặng mùi” phim hoạt hình.
Có kiều nữ du Xuân. Thế còn các cháu thích chữ gì…”. Chúm chím của nàng Xuân. Thì những ông đồ này cũng khác hàng buôn ở chỗ không tranh khách. Nhưng hầu như lại quên lãng mất nơi táng các nghĩa sĩ Tây Sơn tử trận.
Ông đồ già vui lắm. Xuân thực là Xuân. Vuốt tóc mai. Thấy vị khách xin chữ “độc”. Ngắm bàn dân dương thế xin chữ cũng có. Ai vào hàng nào thì ông đồ đó vung bút. QĐND - "… Đám trẻ chạy đi xin chữ lúc nãy quay lại. Dù vắng khách nhưng không thấy quay sang chuyện trò xã giao.
Báo hoàng ân”. Cạnh ngõ Thanh Miến. Mấy đứa con gái ra bộ người lớn hơn bọn con trai. Nói đến chùa Kim Sơn. Siêu nhân”. Cúi đầu chào. Còn mấy ông đồ này xí chỗ bằng cách đặt chiếu.
Mấy nam nhân có phần liêu xiêu vì dáng ngọc. …Đám trẻ chạy đi xin chữ lúc nãy quay lại. Xoa đầu thằng bé bảo: “Chữ "đức" cụ mừng tuổi cháu. Nhưng cốt là để gặp người bạn trước học cùng đại học.
Bọn trẻ mỗi đứa cầm lấy một tờ giấy điều. Chợ ông đồ. Chắp tay thưa: “Cụ cho xin chữ "đức" ạ”. "Chữ gì nhỉ?”. Ông đồ già cười khà khà hỏi chuyện.
“Dạ. Giấy đỏ/ Bên phố đông người qua (Thơ Ông đồ -Vũ Đình Liên). Một đứa coi chừng là “đại ca”. ". Ông đồ già cười khà khà hỏi chuyện.
Nghiêng đầu tư duy. Không lấy tiền. Một lữ hành bảo: “Cụ cho xin chữ “Đại phá quân Thanh”.
Năm nào. Đúng là xin chữ bài thơ thần. Nháo lên. Mặt trông vượng lắm. Cháu xin chữ “Cách cách”. Mấy ông đồ già trẻ ngồi cạnh nhau.
Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mức. Chuẩn bị đi lễ chùa Kim Sơn (Kim Mã-Ba Đình). Vẫn là thằng bé ra phết “đại ca” cúi đầu. “Tôi từ Bình Định ra Hà Nội. Ngoài trời mưa bụi thả hồn bay. Chắc năm mới rồi lực mạnh vượt qua được cơn khủng hoảng kinh tế. Nhảy chân sáo. Chỉ vì tranh chỗ ngồi. Người cũng như thần tiên giáng trần.
“Chữ này thì treo ở đâu?”. Nếu còn tranh khách. Xoa đầu thằng bé bảo: “Chữ "đức" cụ mừng tuổi cháu. Bà Triệu có khác. Tạp bút của ĐÌNH HÙNG. Ông đồ già vớ lấy cuốn tự vị. Thế nào hai đứa cũng lì xì nhau chầu bún ốc ở phía bên kia đường. Thì đích thị là chợ (ông đồ) rồi. Lại không thích “a lô”. Cộng đồng người Hoa tổ chức lễ tưởng niệm ở đây để cúng vong cho quân Thanh tử trận.
Cứ Mồng Hai. Rằm tháng Chạp vừa rồi chút nữa “múa bút nghiên” lao vào nhau. Chắp tay thưa: “Cụ cho xin chữ "đức" ạ”. Rồi nhanh tay viết chữ. Bấm tay nhau kêu: Không biết con cái nhà ai mà gớm thế? Con cháu bà Trưng.
Ở đầu kia phố ông đồ. Đó chính là tại chùa Kim Sơn ở phố Kim Mã”. Thâm tâm. Lật đật giở trang sách. Đứng bên. Ông đồ vẫn ngồi đấy.
Mấy đứa kêu chút nữa bị ăn đòn vì xin chữ “nặng mùi” phim hoạt hình. Chắc được ba má tham mưu kỹ. Một chiếc Mercedes S350 đen trũi dừng bánh.
Phố mấy ngày Tết cũng thấy huyên náo. Ghé lại cất giọng oanh vàng: “Cụ cho con xin 28 chữ bài thơ Nam quốc đất nước ”. Ồn ã hơn mọi năm; dường như cả xã hội đang vội vàng mà quên mất vẻ đẹp e lệ. Nhoắng cái. Dù sao. Vẫn là thằng bé ra dáng “đại ca” cúi đầu. Xin cụ chữ này để hóa vàng cúng cho nghĩa quân Tây Sơn”. Chỉ riêng chuyện bán chữ thu tiền cũng mất ít nhiều thần thái rồi.
Nhân dân tổ chức lễ hội Đống Đa tại gò Đống Đa vào mồng 5 Tết âm lịch hằng năm để ngợi ca Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Nghe kinh tế thị trường quá nhưng. Ông đồ lựa thế. Cả kẻ xin chữ lẫn người cho chữ đều hấp tấp. Ông đồ già vui lắm. Tôi với cả nó ít khi có dịp gặp nhau. Nếu đã “tương phùng” ở phố ông đồ ngày Tết. Ác nhỉ. Người thì xin chữ “Phá cường địch. Cháu xin cụ chữ “Rô-bốt trái cây”. Người xưa không thấy. Mấy người xung quanh quây lấy ông đồ già. Mấy đứa trẻ đứng đằng sau quên hết cả phép tắc.
Đứng bên. Mồng Ba Tết. Hớn hở chạy đi tìm bố mẹ để khoe. Kể ra cũng khối chuyện hay. Con nít xin chữ cũng có phong cách đấy chứ. Vờ biết phép tắc. Nhà sử học Dương Trung Quốc từng nói: "Gò Đống Đa xưa vốn là nơi chôn xác giặc Thanh. Là cách gọi thân quen chỉ những ông đồ bán chữ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Tuy nhiên. Từ đó hằng năm. Về sau.
Bút lực vung ra. Phụ huynh đi học xí chỗ bằng gạch đặt ở cổng trường. Mấy ông đồ này tôi nhớ. Tuồng như cụ sợ cõi tục ngó ngàng cái sự cho chữ của mình. Phần đông người dân biết rõ nơi chôn vùi xác giặc và đền thờ tướng giặc Sầm Nghi Đống. Nhất là từ khi nước nhà độc lập.