Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Xung quanh việc xét xử Vụ án Đoàn Văn Vươn và nguyên các quan chức huyện Tiên Lãng- Hải Phòng: Bài học khác biệt cho việc biết vi phạm vẫn cứ ...làm!


Bị cáo Đoàn Văn Vươn trong phiên sơ thẩm

Ảnh: T.L


Khi động cơ và hành vi phạm tội vênh nhau


Điểm cốt lõi trong khi xét xử ông Đoàn Văn Vươn là vấn đề: Có hay không hành vi phạm tội giết người? Tại phiên tòa phúc án, ông Vươn cùng các bị cáo Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ đều đề nghị tòa thay đổi tội danh "giết người” sang tội "phòng thủ chính đáng”.Tuy nhiên dù có biện bạch, kêu oan, dù có thể sự thật bản thân bị cáo Vươn chỉ tính đến việc "gây tiếng vang”, "phòng vệ”, hay như bị cáo Quý cho rằng do quá lo sợ, ức chế nên nổ súng.V.V. Song những hành vi của ông Vươn như chuẩn bị súng bắn đạn hoa cải, nhồi thuốc súng, mua dây điện về mục đích kích nổ bình gas… chỉ đạo cho Đoàn Văn Quý mua súng hoa cải, chuẩn bị thuốc nổ, dây diện, chỉ dẫn chế tác, đấu nối với kích nổ...Hành vi của Đoàn Văn Quý kích nổ mìn, bắn hai phát súng vào đoàn cưỡng chế mà chính các bị cáo đã thừa nhận thì đã vi phạm pháp luật, phạm vào tội giết người, theo quy định của Bộ luật Hình sự. Và với cái mức án dưới cả khung quy định thì đã không có gì để bàn.


Xung quanh câu chuyện "phòng vệ” hay "gây tiếng vang” này, nhiều người rất ái ngại cho ông Đoàn Văn Vươn. Phải chăng, có rất nhiều cách để ông Vươn và gia đình "gây tiếng vang”. Sao ông lại chọn cách chĩa súng vào đoàn cưỡng chế, những người cũng chỉ vì thực hiện trách nhiệm công vụ? Thậm chí trong việc dùng đến súng ống này, giá súng của ông Vươn, ông Quý chỉ chĩa lên trời, thậm chí chĩa thẳng vào mình (dù chỉ là giả tảng, kiểu liều mạng vì uất ức) thì chuyện đã chẳng thể đến nỗi, để khỏi phải chịu cái hậu quả mà ai cũng cảm thấy rất xót xa.


Vụ việc của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã thêm bài học cho mọi công dân, khi đã có không ít vụ việc, không ít trường hợp công dân luôn vượt ngưỡng luật pháp. Ví như một cụ già, chỉ vì một sự tranh chấp đất đai nhỏ của mình không được giải quyết mà đi lên Trung ương khiếu nại. Rồi cũng hội tụ trong đoàn người quá khích, căng biểu ngữ nào đó, hô hào trước công sở. Vô tình, cụ đã thực hành hành vi để phạm vào tội "làm rối loạn trật tự công cộng”, mà bản thân cụ nào đâu có muốn...


Và vẫn biết sai mà vẫn ...Làm


Người dân thiếu hiểu biết vi phạm luật pháp đành rằng. Cán bộ được đào tạo, được trao nhiệm vụ quản lý, phục vụ dân, vì dân nhưng đã vượt ngưỡng vi phạm thì càng đáng trách. Tại sao nên nỗi 4 bị cáo nguyên là các quan chức của xã vẻ vang và huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã phạm vào tội "Hủy hoại tài sản” trong vụ cưỡng chế thu hồi 19,3 ha đất đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn? Như bị cáo Nguyễn Văn Khanh từ phiên tòa sơ thẩm đến phúc án đều than, thực hành nhiệm vụ không có mục đích cá nhân, không có oán thù gì với gia đình các bị hại. Đến cả Đoàn Văn Vươn cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Khanh. Bị cáo thực hành cuộc cưỡng chế đúng theo chỉ đạo, kế hoạch và chủ trương của UBND huyện. Cũng như Nguyễn Văn Khanh, các bị cáo Lê Văn Liêm, Phạm Đăng Hoan cũng rằng "chỉ thực hiện theo kế hoạch”, "chấp hành lệnh cấp trên”... Tuy nhiên, dù do quan liêu, vô cảm hay vô tình... Thì tất thảy đều đã vi phạm pháp luật. Việc Tòa phúc thẩm giảm nhẹ mức án từ 30 tháng tù giam thành 30 tháng tù treo cho bị cáo Khanh, hay trước đó, đã cho các bị cáo khác mức án tù treo đã trình diễn.# Sự khoan hồng vô cùng của luật pháp Việt Nam.


Câu chuyện các bị cáo Phạm Xuân Hoa, Phạm Đăng Hoan và Lê liêm khiết kể cả bị cáo Khanh cũng là chuyện của không ít của cán bộ, chính quyền nhiều nơi, nhiều cấp. Biết sai mà vẫn làm, biết hại dân mà vẫn làm, biết vi phạm pháp luật mà vẫn làm. Đây là vấn đề cần báo động, cần phải có biện pháp ngăn chặn, cũng là một trong những bài học lớn rút ra từ vụ án này.


Trần Bình